Chương 16: Thăm người ốm
Ngày hum sau, 2 cô nhóc bị ốm, không đi học. Cũng phải thui nghịch nước như thế sao không ốm được. Cũng giống như 2 cô nhóc, 2 chàng Kiệt Hạo cũng không ngoại lệ, thả diều đến tối mịt mới về dính phải sương độc, nhưng con trai vẫn khoẻ hơn con gái. 2 chàng vấn có thể đi học được, suốt buổi học cứ hắt hơi liên tục, giọng hát thì như vịt đực_Cạc cạc cạc!!! Lũ hám trai có cơ hội trổ tài.
_Anh Kiêt! Ăn cháo của em đi, em tự tay nấu đó – hám trai 1
_Anh Hạo uống thuốc vào đi, đây là loại thuốc bệnh viện ba em mới nhập từ Mĩ về đó- Hám trai 2
_Ang Hạo . anh Kiệt............ Cả lũ keo qua kéo lại làm cho Kiệt nổi cáu gắt lên, cả đán sợ quá chạy bạt mạn. Trong lúc tức giận Kiệt ta mới nhớ tới MiMi. Nhớ ra hum qua MiMi bị ốm, hum nay lại không đi học chắc chắn là ốm nặng không đi học được. Hạo không thấy LaLa đi học cũng có ý nghĩ giống Kiệt. Rời khỏi lớp học, người nào thăm vợ người đấy.
Đứng trước cổng nhà MiMi Kiệt cười thoả mãn, hí hửng bước vào nhà biết được phòng của MiMi, Kiệt chạy nhanh lên tầng 3, nơi 1 mình MiMi 1 thế giới. Đứng trước cửa, Kiệt gõ 3 tiếng_cộc cộc cộc!!!
Không thấy phản ứng gì, Kiệt ta đang tưởng tượng trong đầu mình 1 khung cảnh của 1 căn phòng được sơn màu hồng, chàng bước vào trong, nhẹ nhàng tiến tới chiếc giường nói cô công chúa đang nằm ngủ, chăn đắp qua ngực, 2 mắt nhắm chặt, môi hồng chúm chím. Rùi chàng tiến gần về phía cô gái, đắt lên chán cô nàng 1 nụ hôn ấm áp (trời tự sướng). Tưởng tượng 1 lúc lâu Kiệt ta từ trên mây rơi xuống đất. Vui vẻ mở cửa phòng MiMi ra, sau đó là nụ cười bị dập tắt thay vào đó là đôi môi mím chặt, 2 mắt mở to như nhìn thấy ma, mặt xanh lè, vội vàng đóng cửa lại còn kịp.
Sau khi được phen hú hồn, Kiệt bình tĩnh hoàn lại hồn, từ tâm trạng sợ hãi chuyển sang tâm trạng tò mò. Lấy hết can đảm, Kiệt mở cửa phòng, 1chân rùi lại 2 chân, cuối cùng là cả người ngập vào bóng tối. Gọi là tối nhưng vẫn thấy được đường đi vì trong phòng Mi có gắn đèn nghệ thuật, thích trong phòng có màu gì thì có thể chỉnh màu đó. Trong phòng Mi bây giờ là 1 màu xanh dương rất đậm nên có thể gọi trong phòng bây giờ là rất tối.Sau khi cả người chìm vào trong căn phòng, Kiệt thấy có những bóng người xếp thanh hàng, có tiếng nhạc giống như tiếng của những oan hồn đang vang vang trong phòng (nhạc phim tình yêu và thù hận) .
Nuốt nước bọt đến cái rụp, người Kiệt run run trong đầu đang nghĩ _Không hiểu đây là cái phòng của 1 cô gái hay là phòng của ma nữ. Đáng sợ quá, trời ơi có bóng người, sao nhiều người vậy? Kiệt đưa tay lên sờ vào bóng người đó, túm 1 lúc nắn nắn, sờ sờ Kiêt chợt nhận ra đây là người ma nơ canh. Mở chiếc iphone ra soi để đính chính lại cái suy đoán của mình, quả thật là những người ma nơ canh đang xếp hàng chìa tay ra như những cô phục vụ mời khác vào quán.Những cô gái ma nơ canh được vận những trang phục quá hotboy của Mi, xếp hàng dài từ cửa vào tới giường ngủ. Theo sự chỉ dẫn của các cô gái ma nơ canh, Kiệt bước chậm dãi tới giường của cô nhóc.Thấy điều khiển đèn Kiệt liền chỉnh bóng đèn từ mằu xanh dương sang 1 ga màu sáng. Ngạc nhiên trước cái giường khá là đặc biệt của cô nhóc, chiếc giương này chưa từng có trên thị trường Việt Nam lẫn quốc tế. Tất nhiên chiếc giường được làm bằng gỗ, nhưng chỉ có mỗi điểm giống đó thui. Có thể gọi đây là 1 chiếc giường 2 tầng vì tầng dưới không phải là 1 cái giường mà là 1 căn phòng nhỏ khi mở ra sẽ bắt gặp 1 ánh sáng chói loá, trước mặt là 1 cái giá đựng toàn giày nhiều loại, treo trên tường của căn phòng nhỏ này những chiếc mũ trông rất style, nhìn sâu và trong căn phòng nhỏ sẽ thấy những bộ quần áo ngủ, quần áo đi diễn của Mi.
Thấy mình không nên vào đây, Kiệt ta nhanhc hóng đóng lại cửa căn phòng nhỏ lại tiếp tục khám phá. Nếu muốn lên được tầng trên ta sẽ phải leo cầu thanh như những chiếc giường tàng khác, chiếc giường này đâu có giản dị như vậy, muốn lên được chiếc giường bên trên rất dễ dàng là chỉ phải bước từng bước lên những bậc thang như bậc thang trong các ngôi nhà. Kiệt gieo từng bước lên từng bặc thang, trước mắt Kiệt bây giờ là 1 chiếc giường màu trắng, chăn gối được xếp gọn gàng không 1 người nằm trên chỉ có 1 con hà mã bằng bông đang nằm cười tươi rất ngộ nghĩnh. Tiếp tục làm công việc của mình, Kiệt ngắm xung quanh căn phòng, bỗng dừng lại trước nhưng tấm ảnh chụp Mi hồi còn bé xíu. có ba có má có gia đình nhà La, có 1 tấm ảnh chụp Mi La đang ngồi gặm đùi gà cùng mấy đứa trẻ hum bữa trước Kiệt gặp. Đặt chiếc ảnh chụp hình Mi cùng lũ trẻ xuốnh bàn, Kiệt bước tới những cô gái ma nơ canh xếp thành hàng thẳng tắp, vận những bộ quần áo nữ duyên dáng. Vì sao lại có nhiều ma nơ canh như vậy? tại vì cô nhóc không muốn mất nhiều thời gian cho việc kết hợp đồ mỗi khi ra ngoài nên mới co nhiều ma nơ canh như vậy. Ngắm 1 lúc Kiệt cười nhẹ, nhưng lại tít mắt lài nhìn về phía bên tay trái, mở mắt ra Kiệt bị shock vì con nhóc Mi kì quặc đang dựng ngược mình, tai đeo headphone, trên trán có gắn miếng cao dán rõ to, mắt nhắm chặt lại. Mỏi chân Kiệt liền ngồi xuống 1 chiếc ghế hình cầu, ngay lập tức 1 căn phòng bí mật hiện ra ngay trên đầu Kiệt. Chiếc ghế đưa Kiệt lên trên căn phòng, trong căn phòng này có chứa 1 bộ máy vi tính, trên bàn học của Mi có 1 chiếc laptop màu hông rất nữ tính và để lại 1 khoảng trống rất rộng có lẽ là phòng tập của Mi. Thấy hơi ngạt, Kiệt tiến gần lại cái cửa sổ nhỏ mở rộng ra, nhìn trên xuống sẽ thấy 1 khu vườn rộng trồng rất nhiều hoa xương rồng, giữa vườn là 1 cái bể bơi thật to.
Thấy ánh sáng chói chiếu vào mắt mình, lúc này cô nhóc Mi mới mở mắt ra, chợt thấy phòng mình có người cô nhóc lên đứng dậy đi tìm tên trộm vào phòng mình, đi khắp phòng không thất ai Mi nghĩ ra ngay là căn phòng bí mật của mình đã bị đột nhập. ngồi lên chiếc ghế, ghế đưa Mi tới căn phòng bí mật đó.
_YOU! làm gì ở đây?- Mi
_Tôi... tôi ..tôi đến thăm cô- Kiệt ấp úng.
_Tôi có bị làm sao đâu mà anh tới thăm -Mi.
_Cô bị ốm, tôi đến thăm, nhưng có vẻ là không phải cô bị ốm mà là cô trốn học.
_À! Lúc sáng tôi hơi nhức đầu nên nghỉ học.
_Vậy cô không sao rùi thì tôi về.
Nói xong Kiệt đi xuống nhà, Mi chạy theo với tay Kiệt lại, mắt long lanh (cẩn thận chết người đó Kiệt ơi)
_Có chuyện gì? Hay là cô không lỡ xa tôi- Kiệt cười đểu rùi nháy mắt.
_Có điên tôi mới nhớ anh. Tôi muốn nhờ anh 1 việc.
_Việc gì?
_Bây giờ tôi hơi mệt, nhưng tôi muốn đi thăm Con Lala, nó ốm nặng hơn tôi. – Mi nói mắt dơm dớm nước mắt.
_Thôi được rùi, chiều vợ tương lai 1 xíu cũng không sao- Kiệt gục ngay trước giọt nước mắt đầu tiên của cô nhóc, kể từ khi mẹ cô mất thì đây là lần đầu tiên Mi khóc. Nhưng vẫn không thể quên được những lời chêu đáng yêu dành cho cô.
Đến nhà La, Mi chạy thật nhanh vào phòng La, thấy Hạo đã ở đó mặt buồn thiu đang nắm lấy tay La. Lúc này Mi không còn nghi về tình yêu của Hạo dành cho La nữa, bây giờ Mi rất yên tâm giao con bạn thân của mình cho Hạo.
_La sao rùi Hạo? Kiệt quan tâm hỏi
_Hôn mê từ hum qua tới bây giờ vẫn chưa tỉnh – Hạo
_Tao được biết là hum qua về tới nhà, bỗng nhiên La ngất nằm bất tỉnh đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.
Thấy Hạo nói vậy, Mi lại thấy mình có lỗi hơn, khóc to tiến tới nơi La đang nằm đó:
_La. Tao xin lỗi mày. Nếu tao nghe mày thì hum nay mày đã không nằm bệt giương rùi. Tất cả là tại tao. Mau khỏi đi nha, còn chơi với tao nữa. hu hu hu!!!!!!
Hạo thấy ngạc nhiên vì 1con bé suốt ngày có khuôn mặt như bà la sát hum nay lại khóc như 1 cô gái yếu đuối
Khóc 1 lúc Mi ngất, Kiệt xanh mặt lại.
_Mi, cô tỉnh lại đi. – Kiệt thét lên
_Mày đưa Mi về đi, ở đây có tao lo cho vợ tao rùi, mày nhanh đưa vợ mày về. Vợ mày cũng bị ốm đó.- Hạo nhăn mặt nói.
_UK!
Nhanh chân chở Mi về nhà, chăm sóc cho Mi cả buổi hum đó. Cô nhóc Mi bây giờ cũng đang ngủ rất say, lúc đầu sốt rất cao, đến tối thì hạ,
_Con về nhà đi, ở đây có ta rùi, con yên tâm , vợ tương lai của con đã có ta rùi- Ba Mi đặt 1 tay lên vai Kiệt an ủi
_Dạ! Vậy con nhờ bác chăm sóc cô ấy hộ con.
_Tất nhiên là ta sẽ làm thế rùi
Đặt lên chán Mi 1 nụ hôn như anh đã tưởng tượng, Kiệt chào bố vợ tương lai xin về. Trên khuôn mắt không hết những nét lo lắng dành cho Mi. Ba Mi thấy thế, ông cười hiền nghĩ thầm:
_Có vẻ như con ta tìm được người chồng tốt. Mong cho con bé hiểu được tấm lòng của cậu ta, rùi chấp nhận làm vợ hiền dâu thảo. (không biết đến lúc nào thì Mi mới yêu Kiệt, chắc còn dài)
Hum nay là ngày mệt mỏi của tất cả mọi người, cầu mong mai sẽ là 1 ngày tốt đẹp.
Chương 17: Lần đầu tiên
Sáng hum sau, Kiệt vì lo cho Mi nên đã có mặt rất sớm tại cổng nhà Mi.
_King koong! king koong!
Người ra mở cổng không phải là người làm mà là ba của Mi. Thấy thằng con rể tương lại sáng sớm đã đến nhà chơi, ông thấy rất ngạc nhiên. Nhưng rùi ông lại cười hài lòng vì có 1 thằng con trai, tức cũng là con rể tương lại của ông, đã hi sinh giấc ngủ sáng sớm đã tới thăm con gái mình. Nụ cười hài lòng vẫn đang ngự trên khuôn mặt ông.
_Sao con đến sớm vậy?
_Dạ! con lo cho Mi nên đến sớm xem cô ấy thế nào. Dù sao thì con gái của bác cũng sắp là vợ của con, không quan tâm lại mang tiếng bạc tình. hihi!! – Kiệt Vừa nói vừa gãi đầu như thằng học sinh trả lời cô giáo, mặt ngượng ngùng e thẹn.
_Được rùi, vào trong đi con. Mi nó cũng đỡ rùi, đêm người không còn nóng nữa, nhiệt độ trong người nó trở lại bình thường rùi. – Ông vừa nói vừa đóng cổng lại.
_Dạ, vậy thì may rùi. Con xin phép được lên thăm Mi – Người hơi cúi, mắt long lanh nhìn ba Mi.
_UKm. Con lên đi.
Lên đến cửa phòng Kiệt lại bắt đầu công việc tế nhị khi vào phòng người khác.
_Cộ cộc cộc!!!!!!!!!
Cũng như hum qua, cô không ra mở cửa, Kiệt đoán cô nhóc chưa tỉnh, liều 1 phen mở cửa vào khi chưa có sự cho phép của chủ phòng. Đi nhanh đến chiếc giường đặc biệt của cô nhóc, không thấy Mi đâu, bắt đầu đừ mắt qua nhiều hướng vẫn không thấy bóng dáng của 1 người con gái đâu. Trên đầu Kiệt bỗng hiện ra 1 chiếc đen bật sáng trưng_Tinh!!!!!!!!!!!!!!!! Ngồi xuống chiếc ghế, chiếc ghế lại bắt đầu công việc của mình, đưa con người điển trai này tới nơi nó phải đưa đến. Đặt chân lên căn phòng bí mật, Kiệt nghe thấy có tiếng nhạc phát ra, đó là tiếng nhạc quen thuộc, hình như Kiệt đã từng nghe 1 lần rùi. Hoá ra là tiếng nhạc mà anh đã được nghe và được xem người nhảy theo tiếng nhạc đó vào hum anh đã thi tuyển vào trường anh đang học. Mở hé cửa phòng, ghé 2 con mắt vào trong bắt gặp 1 cô gái mặc 1 chiếc quần sooc, 1 chiếc áo bó ngắn đến ngang lưng, mái tóc xoã dài trông rất nữ tính. Đang nhảy theo từng tiếng nhạc. Kiệt nghĩ thầm:
_Con heo hậu đậu này nhảy gì mà đẹp thế, lần này nhảy đẹp hơn lần trước lại còn nữ tính dịu dàng nữa chứ. khiến chi người ta không rời khỏi mắt.
Thực sự Mi nhảy rất đẹp, rất đỉnh, cô nhóc nhảy rất nhiệt tình, say mê. khi cô nhảy thì trong mắt cô chỉ còn hiện lên những đọng tác, trong tai cô chỉ còn tiếng nhạc đang nhảy từng nốt, tưng nốt. Kết thúc bài nhảy, cô trở lại với hiện tại, ngước mắt lên chiếc gương to trong phòng, cô thấy 1 tên con trai đang ghé đầu vào nhìn trộm cô nhảy. Bực bội quát;
_LÃ MINH KIỆT!!!!!!!!!!!!!!!!!! anh vào đây cho tôi.
_Làm gì mà quát to thế -Kiệt cú rú bước vào trong phòng.
_Ai cho anh nhìn trộm tôi nhảy?
_Tôi...tôi.... bán – cầu não bên trái của Kiệt đang lùng xục mọi ngõ ngách tìm ra 1 câu trả lời thật ăn ý với hành động mình vừa làm
_Tôi đên thăm cô, thấy cô không sao, lại con nhảy nhót nhiệt tình, không lỡ phá đáng lúc cô đang nhảy nên tôi đứng ngoài xem.hì!
_Tôi không sao nữa rùi. anh về đi – Mi hất tay Bỉu Kiệt về.
Không biết nói gì, lạnh băng bước ra ngoài đầu không ngoảnh lại, trong lòng lại đang rất buồn. Đang ngồi đọc báo, thấy mặt Kiệt hiện lên 2 chữ thất vọng, ba Mi gọi lạ hỏi:
_Mặt con sao buồn thế?
_Dạ không có gì.
_Con chưa ăn sáng phải không? Ngồi ăn cùng gia đình ta đi – đặt tờ bào xuống bàn ông nói.
_Dạ. Vậy con xin phép được ở lại dùng bữa sáng với gia đình.
_Gọi Mi xuống nhà dùng bữa, quản gia Ngô. – ba Mi mặt cười ra lệnh cho quản gia.
Mi bước xuống nhà mặt hớn hở, thấy Kiệt dã ngồi ở đó, tiếng cười vụt tắt. Giọng lại lanh lảnh.
_Tôi bỉu anh về, sao anh còn ở đây?
_Tôi muốn ở lại dùng bữa với bố vợ tương lai không được hay sao?
_Ai là bố vợ của anh?- Mi mặt vênh lên nói.
Ông La ngồi đó, không chịu được tiếng ồn, ông nói 1 câu xanh rờn.
_Là ba. ba là bố vợ tương lại của Kiệt,là bố vợ của người chồng tương lai con.
Mi mở to mắt, tưởng ba đứng ra bênh cô nhưng không những không bênh lại con giúp cái người mà ông gọi là con rể nữa chứ. Kiệt thì cười đắc chí, trông cái mặt hắn lúc này thật ghét. Mi ném đôi mắt tình tứ cho Kiệt mà sao Kiệt lại thấy rợn rợn.
_Không phải con đang cần 1 người trở con tới nhà La sao? Có rùi đấy.
_Dạ. nhưng không phải tên này.
_Tên này là ai? Nó là chồng sắp cưới của con đấy. Gọi anh. Chồng đưa vợ đi là đúng với quy tắc từ xưa đến nay đã có.
_Nhưng.......
_Không nhưng nhị gì hết. ăn nhanh lên còn đi.
_Dạ! -mặt ỉu xìu, cúi xuống ăn lấy ăn để.
Kiệt thì sướng đến mức không ăn nổi, nghĩ thầm;
_He he he, ta đã có bố vợ tương lại bảo hộ rui. Lần đầu tiên cô ăn sáng cùng với tôi thấy khó chịu, nhưng lần sau và còn nhiều lần sau nữa khi ăn sang cùng với tôi, tôi sẽ không làm cho cô thấy khó chịu nữa. Hưởng thụ đi nha. he he he. – nghĩ xong Kiệt ta cũng cắm đầu vào ăn như Mi, Ông La ngẩng đầu lên nhìn cười rùi tiếp tục công việc ăn sáng để bắt đầu cho công việc đích thực.
Cả 3 người đã dùng xong bữa sáng, MI lên thay đồ và cầm theo 1 thứ mà cô không bao giờ quên mang theo bên mình. hí hửng đi xuống cầu thang, trong đầu đang nghĩ _Hí hí hum nay không phải đi học. Cười tít mắt không thèm để ý Bé Mũm đang đứng bên dưới cầu thang vẫy cái đuôi xinh xinh mừng cô nhóc. Đúng là xui cho Bé Mũn mà, vẫn còn nhỏ như thế đã bị người chủ hậu đậu của mình cho bay 1 cú từ nhà ra sân kêu ăng ẳng, còn cô nhóc thì úp mắt dưới cái nền nhà mắt lạnh thầm nguyền rủa cái tính hậu đậu lâu ngay vẫn chưa sửa được. Đứng phắt dậy chạy nhanh ra sân xuýt xoa cho Bé Mũn xin lỗi tới tấp, Mũn nhìn cô chủ của mình bằng con mắt chê trách cái tính muôn thủa, niệng vẫn không thôi kêu ăng ẳng đễ ăn vạ Mi
_Chị Xin lỗi em mà, đừng khóc nữa, chị thương.
_Đúng là cái tật hậu đậu, không biết có gì vui mà cười đến nỗi không thấy đường đi, dẫm phải con chó bậy giờ còn ngồi xin lồi. Biết là làm cho nó đau thì cẩn thận tí đi.- Kiệt nghĩ thầm.
_Thôi để ba dỗ em cho, con mau đi thăm La đi – Ba của Mi giục cô.
_Vâng ạ! chị xin lỗi Mũn nhiều lắm. Ưm nhoa!- Mi nói xong thơm gió Mũn
Nếu con chó mà nói được chắc chắn nó sẽ nói rằng(Lần sau đi thì nhớ để 2 con mắt của chị thực hiên cái công dụng của nó đi nha. Không lại mất công đâm vào tôi lại xin lỗi, đau cả đầu)
Thơm gió xong với Mũn Mi không quên chạy nhanh ra chiếc tủ lạnh, nơi mà Mi thích nhất. Lôi rất nhiều thứ từ trong tủ lạnh cho vào cái ba lô không đáy, cứ như cô định đi picnic nên phải mang nhiều đồ ăn đi vậy. Xong hết công việc mình phải làm, Mi vui vẻ chào ba của mình, ngoan ngoãn leo lên chiếc xe mui trần lần trước cô bị ép vào. Kiệt thì không thôi ngạc nhiên, nhưng vẫn không dám lên tiếng, nếu lên tiếng bây giờ thì không có đi đâu hết, ở nhà. Cả 2 đi đên nhà La, Mi nhảy nhanh xuống đất khi chiếc xe bắt đầu dừng. Chạy nhanh như ma đuổi lên phòng La, Kiệt đí sau lắc đầu nói thầm.
_Hum qua vẫn còn ốm nằm bệt giường hum nay đã chạy nhanh như con heo xổng truồng.
Đi lên đến phòng La, Kiệt thấy Mi cứ đứng im người ở ngoài cửa phòng, mắt trố tròn, thấy lại Kiết chạy nhanh tới xem có chuyện gì thì bắt gặp 1 đôi nam nữ chưa vợ chưa chồng đang ôm nhau say đắm trong 1 căn phòng, trên 1 chiếc giường. Kiệt chỉ cười mà không ngạc nhiên vì người ta yêu nhau ôm nhau là chuyện thường, quay qua nhìn Mi thấy Mi không còn mở mắt tròn xoe nữa, thay vào đó là đôi mắt nâu tinh nghịch, trên môi đang đặt 1 nụ cười nửa miệng. Kiệt thấy nghi nghi, nhíu mày, nói nhẹ vào tai Mi:
_Đi ra lan can ngôi hóng mát xíu nữa vào thăm sau, họ đang mặn nồng không nên phá.
_Không! – Mi không 1 tiếng tinh quái
_E hèm.....!!!!!!!!!! – Đó là tiếng của Mi, vô duyên quá. quay qua nháy mắt với Kiệt.
Nghe thấy tiêng của Mi 2 người 1 nam 1 nữ tự nhiên bỏ nhau ra, 2 má đỏ như trai gấc chín, cúi mặt xuống không biết nói gì. Không để 2 người kia kịp nói, không kịp bình tĩnh Mi chạy nhanh về phía đôi mới ôm nhau đó, hất cái mông vào vai 2 người rùi chên vào giưa 2 người này ngồi. Miệng cô nhóc chu lên rùi cho phát ra tiếng Chụt Chụt CHụt....5 ngón tay của 2 ngón tay chụm lại chúc vào nhau biểu hiện như 2 người đang hun say đắm.
_Mày làm cái trò gì thế? – La bậy giờ mới dám lên tiếng.
_Tao có làm gì đâu, tao chỉ thử diễn hộ 2 người tiết mục tiếp theo thui mà. Nếu tao vào muộn tí nữa thì được xem rùi, tiếc quá.
_Con ranh này mày cứ chêu tao đi, rùi có lúc tao sẽ chêu mày thối mũi.
_Tao sẽ chờ đến ngày đó.
Mi vừa nói xong thì có ba bàn tay đang tiếng thẳng về gương mặt xinh xinh của cô nhóc. 1 bàn tay đang véo mũi là của Kiệt, 2 bên má là của Hạo và La cả 3 đều kêu len 1 tiếng.
_VÔ DUYÊN!
Thấy có 3 con người đang bắt nạt cô, cô liền xuất trưởng tài năng diễn xuất tột đỉnh của mình. Cô kêu á 1 tiếng, tay ôm ngực mắt nhắm, mũi không thở. Thấy vậy cả a con người hốt hoảng bỏ tay ra, Kiệt sờ mũi Mi không thấy cô thở tim của 3 người bắt đầu đập mạnh. Chỉ nhân cơ hội đó, Mi chạy thật nhanh về phía cửa lè lưỡi chêu cả 3 _Ha ha ha các mi bị lừa rùi. Cả mặt hầm hầm tiến về phía Mi, đinh đưa tay lên véo má thì Mi thốt lên 1 câu.
_A! La mày khoẻ rùi hả.
_Uk. Mày không thấy sao còn hỏi – La vừa nói vừa đưa tay về phía Mi, chân chậm rãi bước.
_Vậy thì tốt rùi.
_À! – Mi à 1 tiếng thật to, làm cho 3 người đang tiến gần về phía Cô giật nảy mình. Đang khai thác thật nhanh trong não mình 1 ý kiến hay để mình thoát khỏi cái cảnh bị tra tấn.
_Dù sao hum nay chúng ta đều nghỉ học, cũng không có gì nghịch hay là chúng ta đi ra công viên chơi đi,
_Ý kiến hay. – Khuôn mặt của La đang hầm hầm tự nhiên chuyển thành khuôn mặt rạng rỡ
Mi cười khoái chí, La ơi chúng kế chị rùi em ơi, tao còn lạ gì mày, nghe tới ra công viên chơi là mắt mày cứ sáng lên như đèn Pha. Thấy mình đang trong lợi thế Mi thốt lên 1 câu nữa làm cho La Chết ngay tại chỗ.
_Vậy đi chơi nha! Trời đẹp như thế này nếu mà đi đạp vịt thì vui hết xảy.
_Uk -La gật đầu lia lịa
_Vậy chuẩn bị đi – Mi cười lấm loét
_Ờ ha! tao sẽ chẩn bị ngay, mấy ngày hum nay cứ ở nhà chán quá à. phải đi chơi để lấy lại tinh thần.
_Mày cứ tự nhiên, mọi người sẽ đợi -Mi lại xuất 1 trưởng nữa để khẳng định rằng quân địch đã bị đánh bại.
_Cái con heo này cũng thông minh đấy chứ, đúng là đối thủ đáng gờm.Tha cho cô lần này vì sự thông minh của cô-Kiệt nghĩ thầm.
_Vợ mình thích đi chơi vậy sao? Vậy biết rùi nha. Cũng phải cảm ơn Mi, không có cô nhóc thì mình sao biết được sở thích của vợ mình. Cô thì thoát khỏi vụ tra tấn, tôi thì biết được 1 điều hay, 2 bên đều có lợi. -Bây giờ thì là suy nghĩ của Hạo. Ra ngoài phòng khách đợi khoảng 10′ thì La đã có mặt vẫn phong cách thường ngày còn Mi thì có hới khác nhưng rất giản dị, không có vẻ con gái nhà giàu.
Vui vẻ cười nói trên chiếc xe mui trần, Kiệt lái, Hạo ngồi bên cạnh còn 2 cô nhóc đỏng đảnh đứng lên ngắm nhìn những ngôi nhà cổ kính trên phố Hà Nội hiền hoà. Quả đúng là đi đến đâu là náo loạn đến đó, đi đến đâu 2 cô nhóc cũng gặp người quen, vẫy tay chào như nữ hoàng đang ngôi trên chiếc ô tô sang trọng vẫy trào những thần dân của mình. 2 chàng trai xấu hổ không biết tìm chỗ nào mà chúi, chỉ biết cúi đầu cười trừ, lẩn tránh những ánh mắt của người đời đang nhìn chằm chằm về chiếc ô tô đang gây láo loạn đường phố. Cứ cái kiểu này thì nơi đã thọ đến mấy nghìn năm cũng sẽ bị 2 cô nhóc phá tạn trong mấy phút.